Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Câu chuyện về một em bé mang HIV nhận giải thưởng Nhi đồng Quốc Tế

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Đại dịch AIDS đang ngày càng hoành hành khắp thế giới, đặc biệt là tại châu Phi. Theo khảo sát , cứ 8 người Nam Phi thì một người bị mắc bệnh AIDS, trong đó đa số là người da đen. Thât đau long khi mỗi ngày có 200 em bé Nam Phi vừa sinh ra đã mang trong người virut HIV. Hầu hết các em đều không thể sống nổi đến tuổi đi học. Nkosi Xolani Johnson (sinh ngày 4-2-1989, mất ngày 1-5-2001) là một em bé da đen bị nhiễm HIV ở Nam Phi. Em đã có tác động tích cực đến cộng đồng sau những nỗ lực tuyên truyền phòng chống căn bệnh thế kỉ và kêu gọi đối xử công bằng với những người mắc phải căn bệnh này. Mkosi Xolani Johnson trở thành một trong mười lăm người  Nam Phi có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Và em cũng là người sống sót lâu nhất trong số những trẻ em bị nhiễm HIV từ lúc lọt long ở Nam Phi

Tuổi thơ bị coi là “người lập dị”

Nkosi Xolani Johnson được sinh ra tại một vùng ngoại ô nhỏ dành cho người da đen ở phía đông Johannesburg. Em không hề biết cha mình là ai. Mẹ em, Nonthlanthla Daphne Nkosi là một người phụ nữ bị nhiễm virut HIV và luôn đau yếu. Năm lên 2, Nkosi đã được nhận vào trung tâm chăm sóc những bệnh nhân AIDS ở Johannesburg sau khi mẹ em vừa ra viện và quá yếu để có thể chăm sóc con trai. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, trung tâm không thể tiếp tục hoạt động bởi cạn kiệt kinh phí. Gail Johnson, một người da trắng làm việc tại trung tâm khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của Nkosi đã nhận em làm con nuôi. Bà nói: “Tôi muốn làm một điều gì đó thiết thực hơn là chỉ nói về nó. Tôi hiểu tôi phải việc tôi phải làm là cứu lấy Nkosi”. Hành động nhân từ của người phụ nữ da trắng này đã bị người cung quanh nhìn với ánh mắt khó hiểu, Gail bị cho là người lập dị.

Năm 1997, vào thời điểm chưa có em bé nào bị nhiễm HIV ở Nam Phi được may mắn đi học, Nkosi thiết tha được cắp sách tới trường như bạ bè cùng trang lứa. Thấy em quá mong mỏi được đi học, bà Gail đưa em tứi trường tiểu học Melpark xin nhập học và hai mẹ con cũng khoog hề giấu giếm với nhà trường việc Nkosi bị nhiễm virut HIV. Sau một thời gian chờ đợi không có hồi âm, bà Gail gọi điện cho nhà trường và nhận được câu trả lời  rằng họ phải tổ chức một cuộc họp để xem xét xem có nhận em vào học hay không. Nhưng rồi, em đã bị nhà trường từ chối bởi tại cuộc họp, một nửa số phụ huynh và giáo viên phản đối gay gắt việc em có thể tới trường. Không chịu bỏ cuộc, Nkosi và mẹ nuôi, bà Gail Johnson đã kiên trì đấu tranh để em được đi học. Sau khi biết khát vọng được hòa nhập, được tới trường của Nkosi, rất nhiều người đã lên tiếng ủng hộ em. Cuối cùng không chỉ Nkosi mà nhà nước đã ban chính sách tất cả trẻ em bị nhiễm HIV đều có thể đi học mà không bị phân biệt đối xử nữa.

Chiến đấu dũng cảm với căn bệnh thế kỉ

Cho dù là em bé sống sót lâu nhất trong số những đứaa trẻ bị nhiễm HIV từ lúc sơ sinh, 12 năm sống của em là 12 năm em bị đau ốm liên miên, bệnh tật hành hạ. Tuy vậy em vẫn luôn lạc quan và tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa. Không có nhiều tiền để dùng thuốc, Nkosi sống được nhờ chế độ ăn uống và tinh thần lạc quan trước căn bệnh. Em thường tuyên truyền những hiểu biết về căn bệnh cho những người xung quanh trong khi nhiều người bị bệnh như em luôn im lặng bởi không chịu được áp lực kì thị của xã hội. Là người đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ ruột và đủ nhận thức để biết rằng cái chết của mẹ ruột và đủ nhận thức để biết rằng cái chết cũng đến với mình không xa nhưng em không hề buông xuôi. Mẹ nuôi của em- bà Johnson nói: “Chúng tôi đã nói về cái chết nhưng con trai tôi tỏ ra rất mạnh mẽ và không hề có vẻ suy sụp tinh thần. Tôi đã bảo với con trai tôi rằng “mẹ sẽ rất nhớ con – không ai có thể thay thế con trong lòng mẹ”

Tại Hội nghị Quốc tế về AIDS tổ chức tại Du Bai năm 2000, thay mặt cho những người bị nhiễm HIV, Nkosi kêu gọi mọi người có cái nhìn cởi mở  và đối xử công bằng hơn với những người mắc phải căn bệnh này. Bài phát biểu của em trở thành tâm điểm của hội nghị và gây xúc động sâu sắc tới người nghe.

“Xin chào mọi người,! Cháu tên là Nkosi Johnson. Năm nay cháu 11 tuổi và cháu sống từng ấy năm với căn bệnh AIDS. Cháu bị nhiễm virut HIV từ trong bụng mẹ.

Năm cháu được 2 tuổi, cháu được đến ở tại Trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS. Mẹ cháu đưa cháu đến nơi này vì mẹ cũng bị nhiễm virut HIV và không còn khả năng nuôi cháu nữa. Mẹ cũng sợ rằng những người nơi hai mẹ con sống sẽ nhận ra cả hai cùng bị nhiễm bệnh và đuổi đi. Cháu biết mẹ cháu rất yêu thương cháu và rất muốn đến thăm cháu khi bà có thể. Nhưng sau đó trung tâm bị đóng cửa bởi không có đủ quỹ để hoạt động. Cháu được mẹ nuôi Gail Johnson, cũng là người quản lí trung tâm đưa về nhà nuôi và cháu đã sống với mẹ 8 năm nay.

Mẹ nuôi dạy cháu nhiều điều về căn bệnh, về cách cháu phải cẩn thận với máu của cháu, về cách cháu phải cẩn thận với máu của cháu. Khi cháu bị ngã hay đứt tay mà bị chảy máu, cháu phải biết bọc vết thương của mình rồi tìm đến một người lớn nhờ rủa sạch vết máu và băng lại cẩn thận. Cháu biết máu của cháu chỉ nguy hiểm với người khác khi chúng dính vào vết thương hở của họ và do đó trong thời gian này cháu phải cẩn thận khi chạm vào người khác.

Cũng trong năm này, ngay trước khi cháu bắt đầu đi học, mẹ Daphne của cháu mất, mẹ mất khi đang ngủ. Mek gail nói với cháu điều này và cháu òa lên khóc. Tại đám tang của mẹ, cháu đã nhìn thấy cha cháu lần đầu tiên, trước đấy cháu không bao giờ biết cháu có cha và không hiểu tại sao ông lại bỏ mẹ con cháu. Cháu rất buồn. Từ khi mẹ Daphne mất, cháu rất nhớ mẹ, cháu ước gì có mẹ ở bên. Nhưng cháu biết rằng chắc chắn  mẹ cháu đang ở trên thiên đường.

Cháu ghét căn bệnh AIDS bởi nó làm cháu bị ốm rất nhiều và cháu rất buồn khi nghĩ rằng tất cả những bạn mắc phải căn bệnh này cũng bị ốm nhiều như cháu. Cháu chỉ ước chính phủ phát thuốc AZT (một loại thuốc ngănn virut HIV truyền từ mẹ sang con) cho các bà mẹ bị nhiễm HIV để những em bé sinh ra không bị nhiễm virut này nữa. Trẻ em bị nhiễm virut này sẽ bị chết rất nhanh và cháu đã từng chứng kiến một em bé như vậy, em ấy tên là Micky. Em ấy ốm đến nỗi không thể thở được, không thể ăn được và đã chết. Micky vốn rất đáng yêu và cháu hy vọng chính phủ sẽ làm điều gì đó để những người như Micky không phải chết nữa.

Cháu muốn nói với thật nhiều người về căn bệnh này. Cháu muốn họ hiểu về AIDS, về cách phòng chống nó và biết rằng, họ không thể bị nhiễm virut HIV nếu như họ chỉ ôm, hôn, cầm tay những người mắc bệnh.

Hãy quan tâm và chấp nhận. Người bị nhiễm HIV cũng là con người, cũng có tay, có chân, cũng đi, cũng nói, cũng cần được đối xử công bằng. Xin đừng e sợ cháu và những người như cháu.”

Với lời lẽ thật giản dị, hồn nhiên mà xúc động, Nkosi – một em bế gày gò ốm yếu kê về cuộc đời mình và bày tỏ những ước mong chính đáng không chỉ của riêng em mà của tất cả những người không may nhiễm căn bệnh AIDS quái ác, đặc biệt là các em nhỏ tội nghiệp. Cả hội  nghị lặng đi vì xúc động và nhiều người đã không cầm được nước mắt.

 Cho đi yêu thương để nhận về yêu thương

Câu chuyện về Nkosi Johnson đã thu hút rất nhiều người tham gia chiến dịch phòng chống HIV/AIDS và chống phân biệt đối xủ với người mắc bệnh. Nhưng đối với Nam Phi- một đất nước không chỉ đối mặt với thảm họa AIDS mà còn với nghèo đói và nạn phân biệt sắc tộc, câu chuyện còn có một ý nghĩa lớn hơn nữa. Người ta nghĩ gì và phải làm gì khi nghe Nkosi nói rằng em ước em là một đứa trẻ da trắng vì “chưa bao giờ nhìn thấy trẻ em da trắng ốm”…

Vào năm 2000, tuy đã rất yếu nhưng Nkosi vẫn không ngừng  những hoạt động tyên truyền của mình. Những căn bệnh quái ác rút dần sức lực của em, tấn công vào hệ thần kinh, khiến em bị mất trí nhớ trước khi mất. Vào giờ phút cuối cùng chống chọi với căn bệnh, trước của nhà Nkosi là đoàn người trong đó có cả người da trắng và da đen tập trung cầu nguyện cho em. Sau rất nhiều đau khổ mà Nkosi phải chịu đựng, cuối cùng, trước khi ra đi, em đã nhận được một niềm an ủi lớn. Em đã được chấp nhận, đã được yêu thương. Trong số những người đến thăm hoặc gọi điện chia sẻ, có rất nhiều người là bạn học cùng trường với Nkosi – những người mà trước kia đã bị cha mẹ ngăn cấm không cho tiếp xúc với em.

5h 40 phút ngày 1 tháng 5 năm 2001, Nkosi đã ra đi sau cuộc vật lộn dữ dội cuối cùng với căn bệnh trong sự tiếc thương, đau đớn của nhiều  người. tuy vậy, như lời mẹ nuôi em nói: “Sự chiến đấu dũng cảm của Nkosi với căn bệnh thế kỉ đem lại hi vọng cho rất nhiều, rất nhiều người”. Bài xã luận trên tờ Sunday Times phát biểu: “Những người ở Nam Phi nói riêng cũng như ở khắp nơi trên thế giới nói chung đều phải học cách cư xử nhân ái với người không may bị nhiễm virut  HIV. Không có gì tốt hơn dành để tưởng niệm Nkosi- một em bé đã khiến cho tất cả chúng ta phải nhìn nhận lại tình người, lòng trắc ẩn mong manh trong mỗi chúng ta – là điều này”. Nguyên tổng thống Nam Phi, Ngài Nelson Mandela cho rằng, em là một tấm gương sáng cho cả thế giới noi theo. “Sự ra đi của chàng trai nhỏ là một điều đau xót lớn với mỗi chúng ta. Những gì cậu làm được quả thật đã làm lay động trái tim nhiều người”.

Cuộc đời của Nkosi trở thành đề tài, nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn chương nghệ thuật như cuốn sách “ We Are All by Same” được viết bởi nhà văn Jim Wootten, bài thơ với tựa đề “The Spirit of Nkosijohnson” của nhà thơ M.K.Asante, bài hát “Do All You Can” được sáng tác và trình diễn bởi nhóm nhạc Devotion. Gần đây, hollywood còn làm một bộ phim về những em bế bị nhiễm HIV trong đó Nkosi là  nguyên mẫu của nhân vật chính trong phim. Nkosi đã trở thành hiện thân của bi kích  AIDS đồng thời là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho sự sống con người. Để ghi nhớ về một tấm ghương đầu nghị lực này, năm 2005, Nkosi đã được trao tặng giải thưởng Nhi đồng quốc tế Liên hợp quốc.

NB(st)

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
  The word for verification. Lowercase letters only with no spaces.
Word verification:

Online support

Online support 1
Tư vấn viên số 1
Online support 2 Tư vấn viên số 2
Online support 3 Tư vấn viên số 3
Online support 4 Tư vấn viên số 4
Online support 5 Tư vấn viên số 5

Total Visitors

Total: 372355
VNPplus logo

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Upcoming events